Tháng ba là mùa khô. Giờ ra chơi tha hồ chạy nhảy, những dấu chân ngang dọc trên khoảnh sân cát. Trường huyện nhỏ và nghèo, học trò chỉ mong mùa khô để được thoải mái nghịch ngợm…
Bọn tôi tiễn Danh đi nghĩa vụ quân sự cũng vào tháng ba. Đó là năm lớp 11. Chiến tranh biên giới Tây nam đã ảnh hưởng tới trường tôi. Học trò nhà quê thường học không đúng tuổi. Trước đó, nhiều anh đã đi, không về... Lớp tôi xao xác, mong cho mùa khô qua nhanh, để chiến trường bớt khốc liệt. Chúng tôi chạm mặt với mất mát, chia ly từ tháng ba năm đó.
Tôi gặp Khải cũng vào tháng ba…
Trường tôi tổ chức cắm trại nhân ngày thành lập Đoàn. Không hiểu sao giữa một ngày hội lớn và vui như vậy, giữa một rừng người như vậy, chúng tôi lại gặp nhau. Đó là năm thứ hai Đại học…
Khải ra trường, không còn những ngày vui vẻ. Tháng ba về rồi đi…
Và với Anh…
Chỉ còn một lá thư được giữ lại. Rất tình cờ, thư được viết tháng ba…
“Bây giờ là mùa khô…” Mùa khô là mùa của công trường, của sắt thép, bê tông và đá sỏi. Mùa khô ở đó, không có thì giờ cho riêng tư nên những bức thư thường ngắn và rất vội…
Những mùa khô sau, thư Anh gửi từ một nơi xa lắm. Anh kể về một dòng sông tôi chưa hề biết. Tôi hình dung một dòng nước xanh ngắt, trong và mát, lượn quanh co…
Rồi cũng đến lúc, nắng tháng ba ở đó không còn gợi nhớ Saigon…
…Bao nhiêu lần tháng ba
Bao nhiêu mùa cườm thảo
Những kỷ niệm ngọt ngào
Một cuộc tình đã xa
Sắc vàng giờ phôi pha
Cườm thảo giờ ngơ ngẩn
Ai người thương, người giận
Ai ngậm ngùi, xót xa?
Tháng ba, tháng ba…
Những gặp gỡ, chia ly trong đời sẽ xa, sẽ quên, sẽ thành kỷ niệm…

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét