TRƯỜNG CŨ

Hoàng Nguyên


Nếu gọi trường cũ thì tôi có nhiều trường cũ…

Là ngôi trường làng hồi tôi sáu tuổi. Gọi trường cho oai, chứ thật ra chỉ là một ngôi nhà cổ, ba gian hai chái. Lớp học là mấy dãy bàn dính đầy vết mực, loang lổ những vạch trầy xước ngang dọc…
Học trò lôm côm đứa lớn, đứa nhỏ. Giờ chính tả thì viết chung một bài, giờ toán thì học trò lớp nhất bao giờ cũng phải làm nhiều hơn học trò lớp nhì một câu…
Đầu mỗi năm học, lớp lại vắng đi vài khuôn mặt. Đứa chuyển ra trường huyện, đứa nghỉ học chăn trâu…

Tôi ra trường huyện đầu năm lớp bốn. Trường tiểu học cộng đồng nhưng lại cầu kỳ chia thành trường nam, trường nữ. Con trai, con gái học trái buổi nhau…
Trường có ba dãy phòng học cũ kỹ, ọp ẹp. Một cái sân rộng, mùa nắng mịt mù bụi, mùa mưa thì chằng chịt dấu chân. Đáng giá nhất là hai hàng phượng vĩ. Mùa hè hoa nở tưng bừng, đỏ ối. Sau này, được biết nhiều ngôi trường khác nhưng chưa bao giờ tôi thấy ở đâu hoa phượng lại nhiều và rực rỡ như vậy…

Hết hai năm ở đó, tôi thi vào trường Trung học. Một kỳ thi khó, cả huyện chỉ có một trường. Bây giờ nam nữ gì cũng phải thi đậu mới được vào học!
Năm đó là niên khóa 73-74 của thế kỷ trước…
Tôi vào lớp 6 với một cái áo dài rộng thùng thình, phồng lớn!
Lớp tôi toàn con gái, đứa nào cũng khẳng khiu, loắt choắt mà nghịch như quỉ sứ. Cả bọn chỉ chực đến giờ chơi là cột áo dài thành một túm rồi nhảy dây, nhảy lò cò hay chơi trò “ông đi qua bà đi lại”. Hò hét, rượt đuổi huỳnh huỵch trên rẻo hành lang hẹp, lởm chởm đá sỏi...


Cuối năm lớp bảy thì miền Nam giải phóng…
Cũng bạn đó, trường đó, lớp đó nhưng có nhiều điều thay đổi… Ngôi trường Trung học duy nhất ở phố huyện lại được tách ra. Vậy là cuối năm lớp chín chúng tôi phải thi vào lớp mười, cùng bao sĩ tử của các trường cấp hai lân cận…
Một kỳ thi không có đường lùi, vì nếu không vào được cấp ba, coi như chấm dứt con đường khoa cử!
Vậy là chúng tôi lại chen chúc nhau vào một ngôi trường mới. Ngôi trường tương đối khang trang so với tất cả các trường tôi đã học. Sân trường nhỏ nhưng vuông vắn, sạch sẽ. Trước văn phòng Ban Giám hiệu có bồn trồng hoa. Những bông hoa móng tay, hoa sao nhái, hoa mười giờ, nở quanh năm… Một bờ tường thấp bao quanh, mọc đầy rêu xanh rì, có lẽ khi xa trường tôi sẽ nhớ nhiều về nó. Bởi những năm tháng đẹp nhất của tuổi học trò đã trôi qua đây, bên trong bờ tường ấy. Ba năm cấp ba với nhiều biến động, những biến động ngay trong từng con người chúng tôi, rồi cũng qua…
Chúng tôi chia tay nhau, chia tay những hồn nhiên, ngây thơ, những nghịch ngợm, phá phách, cả những vu vơ, mơ mộng ngày mới lớn. Sau kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm ấy, trường lại thành trường cũ. Chúng tôi đã thực sự mỗi người một ngả, bạn tôi có đứa không còn dịp biết thêm một ngôi trường nào khác…
Riêng tôi, may mắn hơn. Tôi có một ngôi trường uy nghi, đẹp nổi tiếng trong các trường Đại học thời đó. Kỷ niệm với ngôi trường này thật khó mà kể xiết! Là sinh viên nột trú thì trường không chỉ là để học. Ai đã trải qua những ngày tháng đó như chúng tôi may ra mới thấu hiểu hết…


Nếu giảng đường, thư viện, ghế đá là những nơi chốn của mùa thi thì căn tin là thế giới của giờ trốn học…
Nếu từ những phong trào, chúng tôi gắn bó, thân thiết nhau hơn thì đôi khi, từ đó cũng là căn nguyên của những mâu thuẫn, cãi cọ, giận hờn…
Bốn năm trôi qua. Con đường vào trường, hàng dương xanh vẫn xanh. Nó cho tôi cảm giác bình an, ấm áp thực sự. Cảm giác của tình yêu…
Gốc si già bên đường lên thư viện, theo năm tháng lại oằn mình với những dấu khắc ngang dọc. Trò chơi của mọi thế hệ học trò…
Hàng sứ trĩu đầy hoa trắng. Bằng lăng, hoàng hậu tím rưng rưng và mùi hoa sữa sau mưa, nồng nàn, da diết…
Tháp ngà của chúng tôi đó, bốn năm cùng học, cùng chơi, cùng vui, cùng buồn, cùng ước vọng. Rời khỏi nó, mỗi người sẽ phải sống khác, làm khác, nghĩ khác…
Vậy mà đã ba mươi năm.Tất cả như còn, như mất, như thực, như hư…
Làm sao tránh khỏi ngậm ngùi?
Có lẽ tôi dành quá nhiều ưu ái cho ngôi trường này, bởi đó là ngôi trường cuối cùng của tôi. Nơi đã giữ giùm tôi nhiều kỷ niệm, cả những tâm tư, tình cảm trong đời không dễ tìm đâu được…
Vậy xin đừng trách tôi, hỡi các ngôi trường giờ đã là trường cũ…






1 nhận xét: