MƯỜI BẢY NGÀY XƯA...

Hoàng Nguyên



 
Nó bật dậy, quàng vội túi sách vở lên vai, không quên vẹt thằng bạn bên cạnh để lấy lối đi. Nhưng chỉ được làm vậy với thằng bên cạnh, còn từ đây ra đến cửa lớp, từ cửa lớp đến cầu thang rồi lại phải chen chúc nhau, rồng rắn ra đến tận cổng… Nó nghểnh cổ ước lượng, chắc không dưới năm phút! Trời thì nắng, bụng thì đói, lại nôn nao thoát ra khỏi cái trường chết tiệt này.

Hôm nay là thứ bảy, ba nó hẹn đón ở cổng chính. Ngoài ấy giờ này đang có nhiều chiếc xe nối đuôi nhau, chờ các đại tiểu thư, đại thiếu gia như nó! Hai năm học ở trường này nó không còn lạ gì cảnh đó nữa. Nó luồn lách thật nhanh, bỏ qua vài cú huých, thụi, đẩy, ấn. Chẳng buồn gầm ghè sinh sự như mọi hôm, chẳng buồn ngoái lại cười với mấy em khối 10. Cứ thẳng một mạch, mặc tiếng léo nhéo gọi đằng sau.
Ra đến cổng. Nó phanh cúc áo ngực, ấn vội tập sách vào băng ghế sau, ra hiệu cho anh tài xế chờ ở góc đường rồi bắt đầu làm một con người khác. Nó đi ngược lên, giật ngay điếu thuốc trên môi thằng bạn cùng lớp nào vô phúc gặp nó đầu tiên. Rồi vừa phì phèo, nó vừa dán mắt vào dãy xe đang nhích từ từ, từ từ kia. Có những bàn tay trau chuốt chìa ra vẫy nó, những bàn tay đỏng đảnh đáng ghét. Phải là một chiếc không có tay kia…, không có tay nhưng có một lúm đồng tiền và một chiếc răng khểnh. Và cũng chỉ để nhìn thôi, kẻo sáng thứ hai mới được gặp lại, nó không muốn hai ngày nghỉ này phải nhơ nhớ một cái gì đó không rõ ràng…


Tôi đọc được những dòng này ở đâu đó, biết ngay đây là học trò của thế kỷ XXI, học trò thành phố. Chẳng có nét nào của học trò ngày xưa, thật xa lạ, nhất là đối với  lũ học trò nhà quê bọn tôi…
Tôi cũng có một thời cấp ba như nó, nhưng ngày ấy thiếu thốn đủ thứ chứ không dư dả, thừa mứa như bây giờ.
Đứa nào cũng có một lô em út đằng sau, nguy cơ phải bỏ học cứ lơ lửng trên đầu. Hai chị em chỉ có một chiếc xe đạp. Buổi sáng con chị đến trường cho kịp giờ, trưa về phải cuốc bộ dưới nắng, nhường cho thằng em, kẻo chiều đường xa về muộn…
Ba mươi hai đứa trong lớp chỉ chung nhau mấy bộ sách giáo khoa của trường cho mượn. Thôi thì đủ kiểu đọc, chép, nhờ cậy nhau mới kịp học bài, làm bài trên lớp. Rồi còn phải ngấm ngầm chuẩn bị thi Đại học. Bài tập mượn của các khóa trước, bộ đề cương ôn thi được chuyền nhau đến nhàu nát, ố vàng…
Với chúng tôi, học như một trách nhiệm, học để được một thành quả nào đó. Cứ như thế chúng tôi đánh vật với mọi thứ khó khăn để học, để lớn…




Nhưng chúng tôi vẫn có những năm tháng đẹp. Chúng tôi đã trải qua, đã gắn bó, đã chia sẻ, đã cùng có một thời mười bảy tuổi…
Nhớ những buổi cắm trại hiếm hoi, mỗi lớp một lều. Ồn ào, nhốn nháo đến thật khuya, rồi chia phe thi hát. Con gái thua vì vừa ít vừa hát dở. Con trai thừa thắng cứ ôm đàn nghêu ngao. Có những bài hát mà mãi sau này tôi vẫn nhớ, vẫn thấy không một ca sĩ chuyên nghiệp nào có thể hát như các bạn tôi!

Tuổi mười bảy, tuổi đẹp nhất của đời người…
Con trai đã vỡ giọng và bắt đầu lún phún ria mép. Con gái đã biết soi gương và có chiếc cặp tóc đầu tiên…

Mười bảy tuổi
Con trai đã biết hào hiệp, con gái đã biết lườm nguýt. Những hào hiệp, lườm nguýt của học trò nhà quê ngày xưa hẳn rất ngây ngô và đáng yêu…

Mười bảy tuổi
Con trai hay chép thơ lên mặt bàn. Con gái hay len lén đọc rồi ngượng ngùng như chính mình là nàng thơ vậy...

Mười bảy tuổi, chúng tôi trong sáng, giản dị và hiền lành lắm!
Thời gian trôi qua, tuổi mười bảy của những đứa học trò nhà quê chúng tôi giờ đã xa lăng lắc…

Bây giờ, cứ mỗi mùa khai trường, tôi lại nhớ những bạn bè tôi, nhớ những kỷ niệm xưa, nhớ những ngày chúng tôi mười bảy tuổi…










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét