Thành phố HCM, ngày 16 tháng 07 năm 2011Anh Duy thân,
Lâu lắm rồi không có tin gì của anh. Cứ như SG-QN đoạn giao rồi vậy? Kể cũng lạ, nhớ QN, em thường không nhớ đến anh, nhưng viết cho QN thì em chỉ thích viết cho anh thôi! Có lẽ do anh hiền, dễ tính, ít bắt bẻ, giỏi nhường nhịn. Có lẽ do anh thích đọc thư em - như anh nói - nên em viết cho anh mà không lo lắng gì cả. Hôm nay cũng vậy, em sẽ viết, có thể là không đầu không đũa, có thể lung tung, lan man, có thể rối rắm, lằng nhằng. Nhưng có hề gì, đúng không anh?
Sài gòn đang vào mùa mưa. Những buổi chiều thường u ám, mọi người như vội vàng, như hốt hoảng chứ không còn được đủng đỉnh, ung dung. QN của anh chắc đang nóng. Lâu lắm không nghe ai nhắc chuyện nắng mưa ngoài đó, em quên mất rồi. Chỉ nhớ là rất khác…
Chiều nay mưa lất phất, mây thấp và xám nhờ nhờ, không khí ẩm hơn, buồn hơn. Đường Nguyễn Đình Chiểu đông đúc, buộc phải đi thật chậm. Qua ngã tư Trần Quốc Thảo, qua ngôi nhà ngày xưa của Như Thường, em không thể không nhớ tới anh!
Bây giờ khác lắm, anh có vào lại Sài gòn chắc chẳng dễ nhận ra…
Em vẫn nhớ màu ngói cũ xanh rêu, những khung cửa sổ cao và hẹp, lúc nào cũng đóng kín. Bây giờ chẳng còn bóng dáng gì của ngôi nhà cũ, nó đã trở nên hiện đại và sang trọng. Nhờ vậy nó không còn lạc lõng, không còn là cớ cho mọi người thắc mắc như một thời gian dài mọi người đã thắc mắc…
Như Thường đã bỏ Sài gòn lâu rồi cũng như anh, anh đã bỏ Sài gòn từ rất lâu rồi. Nếu ngay lúc này, muốn tìm lại cảm xúc của ngày xưa, anh chỉ có thể nhờ em thôi, đúng không?
Bởi không phải ai cũng nhớ rằng, ngày đó, trên con đường này từng có một ngôi nhà kín cổng cao tường. Bởi không phải ai cũng biết rằng, ngày đó, có một kẻ hay lang thang qua đây, nhớ nhung, chờ đợi…


Bỗng dưng em thấy buồn quá! Thôi, em không giúp anh nữa đâu. Anh tự tìm đi nhé, những gì thuộc ngày xưa của Như Thường đã không là của em.
Em chỉ là một con bé nhà quê. Những ngôi trường của em đều cũ kỹ, nghèo nàn, nhỏ bé. Ước mơ lớn nhất của học trò nhà quê là được vào Đại học dù không hề biết nó là thế nào. Càng không thể hình dung mình sẽ gặp ai ở đó…
Khi gặp anh và Như Thường, em cứ thắc mắc sao một người như anh lại có thể mơ những điều xa vời đến vậy? (Đúng là nhà quê, anh há?)
Em nói vậy anh có giận không? Chỉ tại em hay nói những gì mình nghĩ (người miền Nam mà!)
Vậy là sau bao nhiêu thay đổi, bây giờ - ngôi nhà ngày xưa - anh có thể đến bất cứ lúc nào, vì nó là một quán café. Nhưng đến lúc có thể đến bất cứ lúc nào thì người ta lại không muốn đến nữa. Cứ nghĩ như vậy, em lại thấy ngậm ngùi…
Thôi thì hôm nào rảnh rỗi, anh hãy tìm một quán nào đó - dĩ nhiên là quán ở QN - ngồi một mình, nhớ tới Sài gòn. Anh sẽ thấy giấc mơ ngày xưa thật đẹp, thật đáng mơ. Chắc anh lại tiếc cho em, ngay cả mơ mà cũng dè dặt!
Anh Duy ơi,
Bây giờ những giấc mơ của anh đã “ tiến hóa” đến đâu rồi? Có khi nào anh mơ gặp lại Như Thường không? Nếu là anh, em sẽ không. Bởi em là người hèn nhát với những giấc mơ! Cảnh báo từ các nhân vật trong truyện, không thấy cuộc gặp lại nào êm đềm, thơ mộng như mình nghĩ. Thực tế chắc cũng vậy thôi, thời gian khắc nghiệt lắm, làm sao mà chống lại những qui luật?
SG-QN xa nhau quá, hay ít nhất cũng đủ xa để em phải dài dòng thế này… SG- QN khác nhau quá, hay ít nhất cũng đủ khác để phải phân biệt – giấc mơ của anh, giấc mơ của em- Dù vậy, lần này anh hãy chú ý hơn đến những lời khuyên của em đấy!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét