Đọc ĐỌNG… chắc khó ai mà không cảm xúc… Ngố tui cũng vậy, bỗng dưng thấy muốn chính thức phát biểu về thơ dù một bài thơ bẻ đôi Ngố tui cũng chưa từng có!
Nghe lỏm rằng nguyên tắc bình luận là cứ khen trước, chê sau. Ừ thì cứ khen trước đã, ai mà không thích được khen, huống chi đây là một bài thơ không thể không khen!
Bài thơ khiến một người ngoại đạo như Ngố tui bỗng dưng muốn…làm thơ!
Chỉ từng ấy câu chữ mà huy động được bao nhiêu là nắng, mưa, hoa, lá, trăng, thơ… cả những chiêm bao, mộng mị lẫn những tê tái, thiết tha…
Những điều này Ngố tui cũng thấy, cũng biết, đôi khi cũng đã trải qua. Nói chung là có thể cảm nhận được, nhưng thú thật là nếu ĐỌNG… không nói thì Ngố tui đành ấm ức cả đời chứ không tài nào mà trải lòng ra như RONG NHO được!
Những điều này Ngố tui cũng thấy, cũng biết, đôi khi cũng đã trải qua. Nói chung là có thể cảm nhận được, nhưng thú thật là nếu ĐỌNG… không nói thì Ngố tui đành ấm ức cả đời chứ không tài nào mà trải lòng ra như RONG NHO được!
Cảm ơn tác giả đã dẫn dắt câu chuyện thật dễ hiểu, thật gần gũi, thật cụ thể:
Long lanh trên cành lá
…Đọng lại giọt mưa sa
Tia nắng vàng rực rỡ
…Đọng lại màu trên hoa
Nhưng hình như mưa nắng chỉ là cái cớ
Để giữa hồn tê tái
Nhưng hình như mưa nắng chỉ là cái cớ
Để giữa hồn tê tái
Đọng giọng buồn mênh mang
Đúng là thơ ra thơ, Ngố tui đây từng nghe tiếng gà không biết bao nhiêu lần, cả gáy sáng, gáy trưa, gáy chiều… mà tịnh không thấy đọng lại gì cả!!!
Đúng là thơ ra thơ, Ngố tui đây từng nghe tiếng gà không biết bao nhiêu lần, cả gáy sáng, gáy trưa, gáy chiều… mà tịnh không thấy đọng lại gì cả!!!
Cũng may là dù không biết làm thơ nhưng Ngố tui lại được trời phú cho cái thú đọc thơ và ngấm thơ
Giọng buồn mênh mang đang khiến Ngố tui say la đà, đang tê tái hồn theo ai đó thì lời thơ bỗng chùng xuống:
Bài thơ xưa đã viết
Giọng buồn mênh mang đang khiến Ngố tui say la đà, đang tê tái hồn theo ai đó thì lời thơ bỗng chùng xuống:
Bài thơ xưa đã viết
Gom góp những thiết tha
Lời thơ nay đọc lại
Đọng nỗi niềm xót xa
Thật vậy, có một âm thanh nào thật trầm, thật thấp, khẽ ngân lên cùng lời thơ xưa cũ.
Thật vậy, có một âm thanh nào thật trầm, thật thấp, khẽ ngân lên cùng lời thơ xưa cũ.
Tác giả đã khéo Gom góp, khiến Ngố tui ngậm ngùi và thấy bâng khuâng lắm. Có lẽ đã ngấm thơ thật rồi!
Vậy là từ những mưa nắng ban đầu tưởng không có gì mới mẻ, tác giả đã đưa Ngố tui vào không gian mơ màng của thơ để thổn thức cùng màu liêu trai của ánh trăng, của giọt sầu.
Và dù bóng hình ai chỉ thấp thoáng trong chiêm bao, dù Giữa mơ chợt tỉnh mộng thì màu phôi phai vẫn còn đọng, đọng mãi…
Vậy là từ những mưa nắng ban đầu tưởng không có gì mới mẻ, tác giả đã đưa Ngố tui vào không gian mơ màng của thơ để thổn thức cùng màu liêu trai của ánh trăng, của giọt sầu.
Và dù bóng hình ai chỉ thấp thoáng trong chiêm bao, dù Giữa mơ chợt tỉnh mộng thì màu phôi phai vẫn còn đọng, đọng mãi…


Không như Ngố nói đâu, RN biết Ngố làm thơ hay lắm nhưng còn chưa muốn trình làng thôi.
Trả lờiXóaRất cảm ơn những dòng cảm xúc của Ngố đã đọng lại sau khi đọc ĐỌNG... Nếu không RN phải nghĩ đến việc đổi tên khác cho bài thơ đó!