CÔN ĐẢO: HUYỀN THOẠI & LỊCH SỬ

Hồng Vân
CÔN ĐẢO: HUYỀN THOẠI & LỊCH SỬ VỀ NHỮNG KHÁT VỌNG BẤT DIỆT CỦA DÂN TỘC

Khi còn đi học mình rất ngưỡng mộ các vị nữ anh hùng của dân tộc và thường tìm đọc những quyển sách nói về các Bà, các Mẹ cũng như các Chị, trong đó mình đặc biệt rất ngưỡng mộ chị Võ Thị Thắng với nụ cười bất khuất và chị Võ Thị Sáu qua bài: “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”, bài hát này mãi mãi đi vào tâm khảm của mình, người con gái đầu tiên bị thực dân Pháp giám cầm và xử tử hình khi chưa đến tuổi 18. Vì vậy khi nhỏ em rủ: “Chị ơi, đi Côn Đảo để viếng mộ chị Sáu đi”, mình đi liền …
Đến Côn Đảo, nơi mà người chết nhiều hơn người sống, có những điều gì đó rất thiêng liêng khó tả thành lời. Không khí ở dây rất trong lành và Cuộc sống nơi đây thật bình yên. Dân sống trên đảo hầu hết là viên chức nhà nước, dân chài và dân làm các nghề dịch vụ phục vụ khách du lịch. Nếu lần đầu đến đây mà bạn không đặt phòng khách sạn trước để hưởng các dịch vụ của khách sạn thì bạn sẽ không biết mình về trung tâm huyện đảo bằng phương tiện gì vì ở đây không có taxi cũng như xe ôm.
Điểm đến đầu tiên của đoàn mình là tham quan các nhà tù dưới thời Pháp và Mỹ (mọi người trong đoàn đùa với nhau bảo mới đầu năm chúng mình đã vào tù ra khám). Có đến đây mới thấy được những hình thức giam cầm và tra tấn dã man như thế nào (mình nghĩ chắc phải vào loại bậc nhất thế giới!?!).
Điểm tham quan thứ hai là: “Đền thờ bà Phi Yến còn gọi là An Sơn Miếu”, bà Phi Yến là vợ của vua Nguyễn Ánh (tên tục là Lê Thị Dăm), Bà là tấm gương về sự trung trinh, tiết liệt với những truyền thuyết mãi mãi đi vào lòng người dân trên đảo: Chỉ vì can chồng không nên “cõng rắn cắn gà nhà” mà Bà bị giam cầm trong hang núi, con thì chỉ vì nhớ và đòi mẹ mà bị cha giết trên đường chạy trốn quân Tây Sơn vì sợ bị lộ, được thể hiện qua bài thơ Bà để lại:
“Đốt nén hương thề tạ chúa công
Can vua nên nỗi tội thông đồng
Ngai vàng một thuở ngồi chưa vững
Bia đá ngàn năm vết vẫn còn
Máu chảy ruột mềm đau phận thiếp
Nồi da xáo thịt thỏa tình ông
Sông sầu núi thảm hoa mờ lệ
Đã khóc cho con lại khóc chồng”.




Tối đến, mọi người ăn uống xong nghỉ ngơi để chuẩn bị đến đêm vào viếng mộ chị Võ Thị Sáu trong nghĩa trang Hàng Dương. Mộ của chị lúc nào cũng rất nhiều người đến viếng, đặc biệt phía trước ngôi mộ của Chị Sáu có trồng một cây Lê Ki Ma không bao giờ lớn, cây chỉ cao khoảng hơn 2 mét, dù năm tháng có qua đi nhưng hình dáng cây lúc nào cũng vậy, không hề cao thêm vì người dân bảo rằng do Chị Sáu chết trẻ nên rất thiêng và cây Lê-Ki-Ma là hiện thân của chị…huyển thoại về Chị thì rất nhiều và người dân trên đảo có rất nhiều nhà lập bàn thờ của Chị trong nhà.

Trong nghĩa trang Hàng Dương, ngoài mộ của chị Sáu còn có  mộ của cụ Nguyễn An Ninh và liệt sỹ Lê Hồng Phong, đoàn mình đến viếng vào ngày hôm sau. Rời nghĩa trang Hàng Dương đoàn mình đi tham quan “Rừng nguyên sinh”, rừng ở dây còn nguyên thủy ,  không có bàn tay con người khai thác, cải tạo  mặt khác do  được bảo tồn nên không khí rất trong lành, đi khoảng hơn 1 km đường rừng là xuống tới đồn kiểm lâm ngay cạnh bãi biển với những cây cổ thụ và những dây leo to chắc mà người đu lên không đứt, cả đoàn mình trẻ già gì cũng ham mê leo lên cây làm … “Khỉ”, hihi…!?!...

Nói về Côn Đảo là cả một bản “Trường ca bất diệt”, mình khó có thể tả hết được, chỉ hy vọng rằng nếu có dịp các bạn hãy dành ít thời gian đến đây để cảm nhận được vẻ đẹp thanh bình của nơi này cũng như thấy được chế độ khắc nghiệt của nhà tù và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam nói chung và những người anh hùng dân tộc nói riêng, đặc biệt là về chị Võ Thị Sáu.

Hồng Vân 20/2/2011.   


Xem phóng sự ảnh Côn Đảo du ký tại đây

Nhạc trong bài: Biết ơn chị Võ Thị Sáu, trình bày: Thanh Thúy



1 nhận xét:

  1. Cảm ơn bài viết của HV. Hy vọng một ngày gần đây mình cũng sẽ được đên thăm Côn Đảo

    Trả lờiXóa