
NHỚ … NOEL …NGÀY ẤY
Lại một mùa noel sắp đến, nhớ lại noel năm 1982…
Ngày đó mình là một “Bí hư” đúng nghĩa vì toàn bị quần chúng “xỏ mũi” kéo đi một cách rất tự nguyện. Nhớ đêm noel năm đó các bạn ở ký túc xá lo tổ chức dẫn chương trình còn dân nội thành chúng mình có trách nhiệm tham dự.
Hơn 12 giờ khuya đang chơi vui vẻ bỗng “cốc, cốc, cốc …ai gọi đó?” mở cửa thì thấy mấy anh bảo vệ thò đầu vô ngó ngó nghiêng nghiêng một chút rồi đi mất, mọi người ngơ ngơ, ngác ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra?!? …nhưng sau đó cuộc chơi vẫn được tiếp tục rất vui và hoạt náo…
(Bạn hãy mở loa để nghe bài "Mặt trời bé con". Để nghe lại nhấn phím F5)
Hơn 12 giờ khuya đang chơi vui vẻ bỗng “cốc, cốc, cốc …ai gọi đó?” mở cửa thì thấy mấy anh bảo vệ thò đầu vô ngó ngó nghiêng nghiêng một chút rồi đi mất, mọi người ngơ ngơ, ngác ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra?!? …nhưng sau đó cuộc chơi vẫn được tiếp tục rất vui và hoạt náo…
Sáng hôm sau, dư âm của đêm hội hôm trước vẫn còn chưa tắt trên gương mặt của mỗi thành viên trong lớp thì cả lớp và giáo viên chủ nhiệm lớp đã được mời lên gặp Thầy hiệu trưởng mà vẫn chưa hiểu tại sao, ngay sau đó được biết: “Thành tích vĩ đại của lớp là đã chặt ngọn dương đẹp nhất trước cửa phòng Thầy hiệu trưởng để làm cây thông Noel tối qua”, ôi thôi thôi!... đến lúc này mình mới biết thì ra một số các bạn lớp mình đã chặt cành dương đó để làm cây thông noel, nhưng ai chặt thì mình không biết do đó khi được hỏi mình cũng chịu thua. Cô Thêu chủ nhiệm lúc đó, tuy không nói gì nhiều với lớp nhưng nhìn vẻ mặt cô lúc đó mình thấy thương cô nhiều lắm và hối hận vô cùng, hối hận vì ở vai trò trách nhiệm của mình, mình đã không đi sát các bạn để có thể ngăn cản được hành vi sốc nổi, thiếu suy nghĩ của nhóm đề xướng. (Nói vậy thôi chứ nếu thực sự mình biết liệu mình có ngăn cản không nhỉ? Hay lại hưởng ứng nhiệt tình!?! Hi, hi …bằng chứng là “bí hư” và “lớp trưởng” là những nhân vật không thể thiếu của đêm hội NOEL năm ấy). Tuổi trẻ lúc đó thật là bồng bột, đơn giản…có những hành vi mà khi thực hiện ta không bao giờ nghĩ được là ta đạng phạm lỗi, chỉ khi bị phát giác mới nhận thức được đó là những lỗi lầm khó có thể tha thứ được, lúc đó thì đã quá muộn rồi…
Để chuộc lỗi lầm của mình, tập thể lớp đã nghĩ ra việc trồng một bồn hoa trước phòng thầy hiệu trưởng, ngày ngày phân công nhau tưới sớm chiều, nhờ vậy mà bồn hoa đã đem lại vẻ đẹp cho sân trường ngày ấy nên đã có tức cảnh “Bồn hoa” và lớp chúng ta cũng nhờ có “Bồn hoa” mà bớt đi được phần nào những ánh nhìn thiếu thiện cảm của mọi người trong trường.
…
Mới đó mà đã 28 năm trôi qua kể từ noel năm ấy, nghĩ lại mà nhớ ngày đó nhiều lắm, cứ tưởng mới hôm qua thôi (lại mơ rồi, hi hi…) … các bạn 81NC thân yêu ơi, mình luôn luôn nhớ và rất yêu các bạn đó! Mong rằng: “Mỗi một phần tử trong đại phân tử 81NC” của chúng ta hãy mãi mãi giữ được những nét trẻ trung, hồn nhiên như ngày xưa vậy tuy “tuổi sắp hoàng hôn”…
Nhân đây mình cũng muốn các bạn hãy dành một chút thời gian để đọc bài: “Bài học từ người quét rác”(click vào đây để xem) của ông Nguyễn Mạnh Hùng Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Thái Hà Books để rút ra được một điều gì đó giúp cho chúng ta điều chỉnh suy nghĩ và hành vi của mình, để cảm nhận được cuộc sống đối với mỗi người chúng ta “luôn hạnh phúc, bình an và chan chứa yêu thương” dù rằng cuộc sống thường ngày của mỗi người chúng ta không giống nhau.
Viết theo chủ đề họp chợ online ngày 3/12/2010 do LA khởi xướng
Hồng Vân


Mình dọc bài nhớ NOEL của "Bí" mình đã có những giây phút sống lại thời gian của 28 năm trước, ơi thật hồn nhiên,vô tư và đoàn kết vì cứ có một ý tưởng hay hay là cả gia đình 81NC hưởng ứng nhiệt tình từ chặt thông, trồng hoa đến những tiết mục hoạt cảnh độc đáo và còn rất nhiều trò nghịch ngợm mang thương hiệu 81NC luôn luôn có đầy đủ 27 gương mặt háo hức tham gia. Ôi nhớ qúa các bạn ạ "ước gì cho thời gian trở lại...".Cám ơn HV, cám ơn tình cảm, tình bạn chúng mình dành cho nhau suốt 30 năm và mãi mãi nhé!
Trả lờiXóaThực ra thầy Hiệu trưởng giữ tụi mình lại để điều tra vì các thầy cô không tin rằng cái đám con gái liễu yếu đào tơ vừa mới vào trường ấy lại có thể chặt được ngọn dương ? Nhất định là phải có ít nhất 1 anh Hùng ...khơi ( hơi khùng ) nào đó ra tay " cứu độ . Thầy rất mong các em trung thực khai ra . Nhưng sự thật là cả đám tụi em rủ nhau làm , 1 số bạn nữ chia ra đứng canh các anh bảo vệ để nếu có anh nào đi tới thì hát to làm ám hiệu . Còn lại vài tên đứa níu cành , đứa chặt đứa giữ ....
Trả lờiXóaVậy đó ...lúc ấy nông nỗi cứ thấy thích làm là làm .Mình cứ tưởng thầy cho về quê rồi chứ ai ngờ vẫn ở đó 4 năm ...
Phải nói trường mình đẹp nhất là hàng Dương . Chặt xong rồi mới thấy ân hận vì có 1 cây trông ...nham nhở kinh khủng luôn . Các thầy cô không giận mới lạ !!!
Trả lờiXóaNhớ cái cảnh trồng hoa mỗi buổi sáng chia nhau ra tưới hoa, quê với mấy anh quá mà cứ làm mặt tỉnh ... chợt nhớ mấy anh xung phong tưới dùm rồi ai đó ét lên Ê hoa đã có chủ đó nghen ...