CAO NGUYÊN MÙA LẠNH


Hoàng Nguyên

   Có lần đi trên phố lạ
    Với một người vừa biết tên
    Trời cao bỗng sao gần quá 
    Gần như chiếc bóng kề bên


            Người ấy nói về cuộc sống
            Gian lao chẳng mất niềm tin
            Người ấy nói về ước vọng
            Trái tim tuổi trẻ nhiệt tình 

                  Ai bảo đến chi phố lạ
                  Rồi nghe lưu luyến nhớ thương?
                  Ai bảo biết chi người lạ
                  Rồi nghe xao xuyến vấn vương?

      Bài thơ được viết với một cảm xúc từ những nhân vật có thật. Phố lạ là phố cao nguyên, Noel đó trời rất lạnh và cách đây rất lâu rồi…
Bài thơ được viết  một cách âm thầm và hoàn toàn bí mật! quyển sổ tay chép bản thảo đã bị mối gậm, những nhân vật trong thơ cũng đã xa lắm rồi, vậy mà không hiểu sao bài thơ vẫn chưa bị lãng quên!
     Có lẽ nó được viết một cách tự nguyện…

     Dalat của chúng tôi hồi ấy không giống trong tiểu thuyết Võ Hồng, không có những chàng lãng tử, những ngôi biệt thự kín cổng cao tường trên triền dốc mù sương đầy hoa vàng…


     Dalat của chúng tôi là những ấm áp tình bạn, là căn nhà có giàn su su và những cây đậu đen to khỏe, là những bông hoa hồng dại trốn dưới tán lá xanh rợp và mát rượi…


Buổi sáng, nhất định phải đánh răng với nước ấm và rửa mặt với nước lạnh, không được nhầm lẫn!
     Dalat ngày đó có cái lạnh để cả bọn xúm xít trên chiếc giường một, nhất định không chịu tách ra dù chủ nhà hết sức nài nỉ, thuyết phục cả đến dọa nạt…
    Dalat ngày đó có cái lạnh để hai đứa quàng chung một cái khăn, tay đứa này thủ trong túi đứa kia, rồi cả bọn cùng chạy ngược lên đồi, cùng cười như nắc nẻ…
    Bao nhiêu mùa Noel đã đi qua, Dalat bây giờ  không còn tiếng vó ngựa trên những con đường gập ghềnh, dã quỳ đã không còn xuống phố, những chàng trai, cô gái không còn vẻ yếu đuối như ngày xưa nữa. Có chăng chỉ còn cái lạnh, một cái lạnh không có ở Saigon


    Dù hơn 20 năm đã trôi qua, những khuôn mặt trong bức ảnh cũ đã mờ, những nhân vật trong bài thơ xưa chưa một lần nào cùng về thăm lại Dalat vào mùa Noel… nhưng hình như trong mỗi người vẫn là những " lưu luyến nhớ thương"…



Nhạc trong bài: Bài thánh ca buồn. Trình bày: Thái Châu, Đàm Vĩnh Hưng




3 nhận xét:

  1. Cao nguyên mùa lạnh
    Một ngày đã qua
    Người lạ phố lạ
    Mà tình không xa...

    Trả lờiXóa
  2. Mi làm ta nhớ Noel năm đó quá. Nhớ cả Dalat nữa...

    Trả lờiXóa
  3. Năm đó MT rủ đám "Phun Rô " tụi mình đột kích nhà VĐ ở ĐLạt để ..."nắm rõ tình hình" . Theo sự dẫn dắt của "địch" cả đám hùng hổ kéo nhau ra bến xe xếp hàng mua vé ( sau khi giải quyết mấy xuất gạo ). Xe vừa qua đèo Bảo Lộc cả đám đã loi nhoi " Ông Đ. sao ông bảo ĐL lạnh lắm mà sao chẳng thấy lạnh chút nào vậy ?" làm VĐ phải lấy áo lạnh ra " mặc ...mồi " Đến ĐL cả đám vẫn chẳng thấy cái lạnh ở đâu !!!VĐ chẳng nói tiếng nào đưa cả đám ra hồ Xuên Hương .Trời ơi ! Lạnh thấu xương... Cả đám ôm nhau nhảy Lambada .
    Trời lạnh , cả đám ngủ chung trên 1 cái giường chỉ cần lấn nhẹ 1 chút là sẽ có đứa rớt xuống đất . Vậy mà lạnh quá nên ngủ vẫn ngon và chẳng ai rớt xuống đất cả ...
    Noel ở ĐL năm đó thật là tuyệt . Bác nấu ăn rất ngon làm cái đám "phun rô" quên cả sĩ diện mà mặc nhiên dọn ...sạch sẽ . Quên luôn cả ông anh mới ở đâu về nhìn cái đám con gái lố nhố hết cở ... ĐL năm đó có những điều mà sau đó dù rất nhiều lần đến ĐL tụi nó không tìm thấy lại đuợc ...

    Trả lờiXóa