
.. Giọng Mỹ Tâm với bài hát " Quê hương tuổi thơ tôi " đang rất tha thiết trên 99.9 MHz " ..Ngày ấy đâu rồi , ngày ấy đâu rồi? Cho tôi tìm lại một thời ấu thơ ...." làm cho tôi phải quay quắt nhớ đến những ngày xưa cũ ...
(Bạn hãy mở loa để nghe bài "Quê hương tuồi thơ tôi". Để nghe lại nhấn phím F5)
Tôi không biết mình nên bắt đầu từ ...ngày ấy nào? Ngày mà lần đầu tiên mình mặc áo dài đến trường năm lớp 6 với hình dáng của 1 cô bé chưa dậy thì mà ... 3 vòng như 1? Hay là ngày mình khép nép run sợ vì không biết chạy đi đâu của năm 1975? Hay là ngày mình hét thật to khi nghe tin đậu đại học ở Sài Gòn?
Có lẽ nên bắt đầu từ cái ngày trở thành thành viên của 1 tập thể toàn là nữ ở lớp 81Nc. Lần đầu tiên xa nhà ở ký túc xá nó thật lạ lẫm với cái cảnh "các chị... tắm tiên " trong nhà tắm tập thể. Nó cứ ngập ngừng mang đồ vào tắm rồi lại ngại ngùng trở ra. Định bụng khuya vắng không còn ai nữa thì mình sẽ tắm được. Thế nhưng gần đến 12 giờ khuya rồi mà nó vẫn cứ nghe " các chị vừa tắm vừa hát như cố tình không biết nó đang chờ.... Mãi đến khi không còn ai nữa ,nó mang đồ vào thì lại thấy sợ ...ma. Và 3 ngày trôi qua như thế mà nó vẫn không thể nào tắm được....
4 năm học ở đó với biết bao nhiêu kỷ niệm ,bao nhiêu buồn vui hạnh phúc ... Nhớ những lần trêu chọc các thầy cô các bạn bè trong trường với những "biệt danh " mà chỉ riêng 81nc mới biết. Như anh Trung lớp 81 Điện lúc học quân sự được phân công điểm danh khối ..được tụi nó làm thơ: Anh đây họ Mập tên là Điểm Danh ", bạn học lớp 81 ô tô mang đôi dép đỏ chói đến lớp được đặt cho cái tên " Mặt Trời Bé Con". Anh đồng hương Tây Ninh của Huệ mơ xuống Ký túc xá nữ đứng nhìn xa xăm bối rối được gọi là " Ngâm Khên " ( tức ngắm cảnh ) ... Và còn rất nhiều người khác như: đồng minh cháo lòng , ngài chủ trang trại ......
Nhớ những mùa Noel , những lần diễn văn nghệ mà ai cũng muốn làm "Lính Thuỷ Tinh để... hài " hơn là làm "Lính Sơn Tinh đẹp trai " , những lần chơi hoá trang mà sau đó đều để lại " hậu quả"...
Ngày ấy của tụi nó còn trong thời bao cấp, mỗi tháng đi học được lãnh 17 ký gạo và 22 .5 đồng (hơn tụi con trai 1/2 đồng tiền làm phụ nữ) ... Mỗi lần đi chơi phải nhịn ăn để bán mấy xuất gạo. ....
Ngày ấy của tụi nó còn là những đêm thức trắng để " cãi " nhau mà đến bây giờ vẫn chưa phân thắng bại. Ngày ấy của tụi nó còn là những lần giận nhau không nói với nhau mấy ngày liền ....
Ngày ấy của tụi nó bây giờ đã trở thành quá khứ để rồi mỗi lần nghĩ lại tụi nó đều mong " Ước gì cho thời gian trở lại .... " Và ai đó ơi! "... " Chối bỏ một quá khứ dễ thương là bất nhẫn với chính mình "... .




Kỷ niệm của "những ngày xưa thân ái" nhiều, nhiều lắm, nhắc hoài vẫn không hết. May mà có 4 năm này để "đời còn dễ thương"...
Trả lờiXóa