Nhiều thông tin, nhiều chia sẻ, nhiều tình cảm, cả những cảm xúc không dễ nói ra… Tôi có nhiều kỷ niệm với miền Trung, với người miền Trung. Nhất là giọng nói.
Hồi cấp hai, có một ông thầy, hình như người Quảng Bình, giọng đặc sệt, ai nói nấy nghe. Năm ấy, học Văn tôi chỉ cảm thụ được bằng chữ viết. Vậy mà không hiểu sao thi cử cũng trót lọt!
Lên đại học, lần đầu nghe một đứa bạn người Huế hỏi mượn vở mà cứ nghệch mặt cười trừ vì quái lạ, sao nó cứ đòi mượn… vợ mình!
Có hai con chích chòe đồng hương Nghĩa Bình gặp nhau trong phòng nội trú. Tụi nó gọi cái hộp nhỏ xíu ấy là cái thùng diêm. Ôi, người miền Trung sao mà hào phóng?
Rồi những cái thụi, cái chuỗi, cái kiệt của người Quảng Nam, nghe dần thành quen. Lại được phiên dịch rõ ràng, cụ thể, có minh họa trực quan sinh động nên không thể không biết đấy là gì!
Nhớ nhất là lần nhại giọng một ông anh, từ trường khác đến thăm em gái. Ông anh nói gì nghe không rõ, chỉ thấy chìa ra một mớ bánh tráng. À thì ra là bánh tráng…củ lang!
Và miền Trung với tôi còn là những cái khác…
Là tiếng còi tàu và những lá thư
Thư gửi bạn, gửi gia đình bạn, cả gửi cho bạn của bạn, đều có cùng một địa chỉ: miền Trung. Hồi ấy, viết thư gần như là cách duy nhất để liên lạc. Tôi đã rất hãnh diện khi nhận được nhiều thư. Những lá thư làm miền Trung gần lại hay ít nhất cũng không quá xa xôi!
Những tiếng còi tàu rất ít dịp được nghe, nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy bồi hồi. Vì biết rằng, dù có đi đâu về đâu, rồi tàu cũng sẽ ngang qua dãi đất dài, hẹp, cong cong ấy?
Bây giờ những tiếng còi tàu đã hiếm càng thêm hiếm, những lá thư gửi qua bưu điện gần như… tuyệt chủng. Tôi còn lại gì với miền Trung?
Có chăng là những thông tin về mưa lũ. Không ngờ những con sông hiền hòa trong nhạc, trong thơ lại có lúc thành hiểm họa…
Thu Bồn ơi, Trà Khúc ơi. Hãy thôi nổi giận, xin vì tôi hãy thôi nổi giận!
Nhạc trong bài: Thương về Miền Trung - ca sỹ Quang Linh


Không biết có bao nhiêu người miền Trung đang ...viễn xứ tha phương cầu thực ? Bao nhiêu người mà mỗi lần nghe nhắc đến quê mình đều đau đáu lòng nhưng vẫn không muốn quay về lại sống ? Bao nhiêu người muốn chối bỏ cả ...giọng nói quê mùa khó nghe của mình để học nói giọng khác .... và có bao nhiêu người " thương về miền Trung " như bạn ?
Trả lờiXóaLẶNG ....
Trả lờiXóa...Mưa trút nước lũ tràn đê vỡ
Ta còn gì ngoài mây lặng trôi
Cây trụi lá trơ thân giông bão
Ta còn gì ngoài gió lặng yên
....Chuyến hạnh phúc không còn vé vớt
Ta còn gì ngoài em lặng đau
Thanh tịnh một vì sao lẻ bóng
Ta còn gì ngoài ta lặng thinh ...
( Gởi thi sĩ TNT - 1 cựu hs TQT)
Trả lờiXóaVô tình bói chữ ra thơ
Tỉnh cơn bĩ cực bất ngờ bạn xưa
Bồ đề lá rụng đêm mưa
Thiền môn thay áo giao thừa đổi canh !
Thế là bạc mái đầu xanh
Mấy mươi năm lẻ đã đành ẩn cư ?
Đồng tiền xé toạc thiên thư
Trắng đêm chữ nghĩa mệt đừ tỉnh say
Bạn ngồi vẽ núi (*) run tay
Ta ngồi nhúm lửa khói cay rừng già
Mịt mù trắng bãi tha ma
Khuya rờn rợn gió (**) rung tà áo nâu .....
Giật mình nhớ trước quên sau
Tiếc thơ bạn cũ bạc màu cố hương
Tự mình phong tước quân vương
Ban cho chiếu chỉ ...miên trường ngủ yên.
(*) Bài thơ của bạn
(**) Mượn ý của Thầy TS
Nẩu ơi !! Nhắc đến miền Trung quê nẩu mà lòng tui đau . Người miền Trung quê Nẩu đôi khi rất dễ thương nhưng thông thường rất dễ ghét ...
Trả lờiXóa