CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ


Hoàng Diễm

Lại vừa được thông tin từ SPKT, tôi đã không lên trường, không liên lạc với ai trong ngày đó. Vậy mà vẫn còn bóng dáng SPKT, vẫn còn người xưa, chuyện cũ, không dứt được!

Từ ngày ra trường, không thể nhớ nỗi tôi đã gặp bao nhiêu gương mặt SPKT… Có người biết nhau từ xưa, có người hoàn toàn lạ lẫm, có người dễ chịu cũng có người khó gần. Tôi hay gây ân oán, hồi ở Long An thì với Khải, Sĩ và anh Đạm. Ở Quận 6 là anh Lợi, Tuấn và Hạnh. Chỉ một người, tôi không muốn nhắc tên, dù người ấy cũng từ SPKT…

Nếu tính chính xác thì chúng tôi biết nhau không bắt đầu từ SPKT, mà từ hồi cùng học lớp 10 trường huyện. Một ngôi trường nhỏ xíu, mọi người có thể biết tường tận nhau, nếu muốn. Vậy mà chúng tôi chỉ sơ chứ không thân. Hết năm học, hắn biến mất. Lớp tôi vắng đi một cây toán, một người hiền, một lớp phó học tập gương mẫu…

Đó là những năm khó khăn, nhà mỗi đứa một cảnh. Phải thật thân nhau mới biết. Sau này, nghe Tưởng kể, không biết có chính xác không, nhưng  dù sao đó cũng là một lý do…

Chúng tôi ở lại. Cùng nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, cùng học hành, vui chơi, phá phách.Có những giận hờn, thương ghét và cả những vu vơ của tuổi mới lớn…Tất cả đều diễn ra ở cái phố huyện đó, giữa chúng tôi… Và không có hắn. Bởi không một lần nào hắn quay lại, suốt hai năm cuối phổ thông.

Tôi vào Đại học, lúc đó hai trường sát cạnh nhau. Vậy mà hiếm hoi lắm chúng tôi mới gặp, vì cuối năm đó Tưởng ra trường. Thông tin về hắn lại gián đoạn, dù trường hắn vẫn sát cạnh trường tôi.

Sau này, nghe nhắc về hắn, bất giác tôi nổi cáu. Tôi bảo hắn đã chiếm mất cái kỷ lục dửng dưng. Hình như về khoản này, hắn không có đối thủ. Đám bạn gái được một dịp cười, vài đứa bạn trai còn thoáng ngờ vực. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai phản đối tôi. Nhìn chung, ngoài chuyện học giỏi ra, hắn chẳng ảnh hưởng gì sâu đậm đến ai trong chúng tôi cả.

Cuối năm ba, lúc tôi đã thành lão làng ở SPKT, thì hắn mới là tân binh. Tôi biết vì danh sách lớp chuyên tu, tên hắn đứng đầu. Chắc người ta xếp theo thứ hạng…

Để chắc chắn, tôi nhờ nội ứng ở khoa Cơ khí điều tra: “ Học giỏi tất cả các môn, kể cả kinh tế chính trị. Đang kèm một em Y4., ngụ ký túc xá B”. Kể ra tình báo ở SPKT là rất khá. Quen biết bao nhiêu năm mà tôi có biết gì về hắn đâu. Tôi chủ động liên lạc với hắn. Một vài lần gặp nhau ở đâu đó trong trường. Tất cả chỉ là xã giao, hoàn toàn lạnh nhạt. Nhiều lúc tôi thấy tự ái, mang tiếng đồng hương, lại là bạn cũ. Vậy mà hè về, hắn không thèm chia tay. Tôi thi tốt nghiệp, hắn cũng chẳng hỏi han, thăm viếng… Quái lạ, hay lỗi tại mình? Nhưng băn khoăn cũng chẳng ích gì, chẳng ai giải đáp cho tôi cả. Tôi quyết định khai trừ hắn ra khỏi danh sách bạn bè.

Ra trường tôi về thị xã. Một năm sau, hắn trở lại cái phố huyện đìu hiu ngày xưa.

Họp mặt truyền thống ở SPKT, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ gặp hắn. Hắn sẽ không quay lại,cũng như ngày xưa hắn đã không quay lại…

 Một người không có quá khứ.

Bạn thời phổ thông ít dịp gặp nhau. Mỗi người một ngả. Những mối quan tâm khác, những lo âu khác, những suy nghĩ khác… Nhưng trong lòng chúng tôi vẫn nhớ mình đã từng là bạn bè. Chỉ riêng hắn là cá biệt…
Bỗng Tết đó, hơn 10 năm sau. Tôi nghe Vân hẹn đi thăm hắn ở trại tạm giam. Tôi thật sự sửng sốt. Vậy là sau bao năm lại có tin về hắn, một tin không vui… Tạm quên cái quyết định ngày xưa, tôi đi thăm hắn cùng Bình, Thảo, Danh và Nguyện. Mỗi đứa nói về hắn một cách, chẳng biết nghe ai. Hoang mang và bất lực. Tôi không muốn tin là hắn sai. Bởi hắn đã từng sống  cùng thời với tôi, cùng học với tôi, dù mãi mãi không thân nhau, nhưng hắn không thể là người xấu được! Và trong cái không khí ảm đạm của lần gặp ấy, cả bọn bồn chồn, bất an. Những câu hỏi bị bỏ dở nửa chừng, những lời động viên rụt rè. Ai cũng xót xa, lo lắng; riêng hắn lại bình thản. Cuối cùng hắn là người trấn an bọn tôi. Thật lạ lùng, một tình bạn ấm áp, lần đầu tiên tôi cảm nhận được ở hắn! Vì vậy, tôi đoan chắc hắn vô tội.

Lần gặp lại nhau gần đây nhất là ngày lớp 12C2 chúng tôi họp mặt. Cùng ngậm ngùi ôn lại chuyện xưa.Có những thay đổi mà không ai ngờ tới. Nhưng tất cả đã chẳng là gì. Bây giờ giữa chúng tôi là tình bạn 30 năm… Hắn vẫn hiền lành và bị chúng tôi lấn lướt, dù bây giờ hắn đã rất thành đạt. Lần đầu tiên tôi thấy hắn thoải mái như vậy…

Nếu đúng như lời hắn nói về số mệnh, hẳn giờ là lúc số mệnh đang mỉm cười.

Tôi bỗng nhớ về những năm tháng ở SPKT, nhớ về những người tôi đã từng gặp ở đây. Nhận định của tôi về con người, về cuộc đời lúc đó không như bây giờ. Nó khắt khe, cực đoan, ấu trĩ lắm. Tôi đã trẻ con như thế, suốt thời đi học. Và vô tình hắn trở thành nạn nhân.
Dù có những nhân vật khác, đáng nhớ hơn, nhưng không hiểu sao, mỗi lần ôn  lại kỷ niệm với SPKT tôi vẫn muốn nhắc về hắn.Tôi đã giữ đúng tất cả, mọi nhân vật, mọi sự kiện đều là thật, chỉ duy nhân vật chính là không rõ ràng. Vậy đó, đôi khi người ta phải cố tình hư ảo hóa nó lên, cho thêm thi vị!
Bạn đã bao giờ hư ảo hóa một ai đó chưa? Hãy thử một lần đi nhé, một lần nào đó trong đời…

                                                                                          08/01/2010


1 nhận xét:

  1. Nặc danh07:55 14/11/10

    Ủa , sao bây giờ mới kể vậy Hoàng Diễm ?? Điều gì đã làm cho Diễm thấy bức xúc đến nỗi giữ được gần 30 năm mà ...không thể giữ tiếp được nữa vậy

    Trả lờiXóa