Nhiều thông tin, nhiều chia sẻ, nhiều tình cảm, cả những cảm xúc không dễ nói ra… Tôi có nhiều kỷ niệm với miền Trung, với người miền Trung. Nhất là giọng nói.
Tối mai 23/11, mời các bạn thu xếp thời gian để họp chợ tại nhà Hồng Vân thời gian từ 6-7 giờ, sau đó ra ngoài ăn tối, uống café. Hồng Vân thân mời. 21/11/2010
Hôm nay ngày 20-11, nhớ khoảng thời gian còn đi học và những trò đùa nghịch ngợm hồi đó với các thầy cô mà sau này nhớ lại thấy vẫn còn phải trách mình nhiều lắm. Có những lỗi lầm mà ta cứ nghĩ rằng thầy cô sẽ không bao giờ tha thứ được. Nhưng không, khi gặp lại Thầy Cô vẫn rất vui vẻ và nói rằng: “Nếu làm thầy mà để tâm và trù dập học trò thì người đó không xứng đáng đứng trên bục giảng”.
Hồi tối họp chợ xong, bỗng dưng... thấy hứng nên tối tác một chút.Gởi mấy mợ đọc cho vui!
NHỚ.... CHỢ CHIỀU Đối với các cựu SV SPKT, nhất là những ai đã từng ở KTX, chắc không lạ gì chợ Chiều. Chợ nhỏ xíu, chỉ họp vào buổi chiều nên thành tên luôn. Hồi tụi tôi ở KTX, những năm đầu 80, chợ chỉ là mấy cái quán lá xiêu vẹo. Vậy chứ mỗi lần đi chợ cũng rộn ràng lắm, vì thế nào cũng có vài phòng gởi mua này nọ. Mà SV nghèo, đi chợ toàn mua rau. Hình như suốt 4 năm ở KTX tôi nhớ chưa lần nào mình đi chợ mà mua thịt cả. Cũng may mỗi tháng còn được 5 lạng thịt tiêu chuẩn!
Lại vừa được thông tin từ SPKT, tôi đã không lên trường, không liên lạc với ai trong ngày đó. Vậy mà vẫn còn bóng dáng SPKT, vẫn còn người xưa, chuyện cũ, không dứt được!
Hàng năm cứ đến ngày nhà giáo Việt nam, hắn lại ngồi nghĩ về những quãng ngày đã cũ.... Biết bao nhiêu người thầy đã đi qua trong cuộc đời của hắn, dạy dỗ những bài học cần thiết nào đó, rồi lại chia xa. Họ không phải chỉ là những thầy cô giáo trên bục giảng, hay những nhân vật thành công tên tuổi, mà có khi chỉ là những con người bình thường nhất, thậm chí còn nghèo hèn và khốn khổ. Như một thứ duyên hội ngộ, họ đến rồi đi, nhưng những bài học còn lại là những kim chỉ nam giúp hắn lớn khôn trong cuộc sống này. Hắn không nhớ mớ kiến thức cuộc sống bắt đầu từ đâu, và kết thúc lúc nào. Hắn cũng không biết có một tiêu chuẩn nào để định giá những giá trị của bài học cuộc sống, nhưng hắn đã trưởng thành từ đó. Và họ là những bậc thầy cô giáo mà suốt đời hắn phải tri ân !