THANH ĐA – KỶ NIỆM KHÓ QUÊN.

- Hồng Đức-

… Đầu năm học, lớp chúng tôi thực tập xưởng, nên rảnh rỗi cả lớp nghĩ … cớ đi chơi xa. Lập tức hội nghị bàn tròn diễn ra sôi nổi, từ ban cán sự lớp đến phó thường dân đều phấn khởi, đưa ra thật nhiều địa điểm cắm quân. Sau nhiều giờ bàn cả sôi nổi, cả lớp đều đồng ý, nhất trí hành quân đến Thanh Đa. Bảng phân công được soạn thảo tức thời, các nhà ngoại … trú anh dũng đưa những đôi vai gầy yếu lãnh phần nuôi quân. Còn dân nội trú xét thấy hoàn cảnh khó khăn nên ưu tiên đi tay không cho gọn nhẹ. 


… Tờ mờ sáng hôm đó KTX đã vang lên tiếng gọi : “dậy đi tụi mi, gần 5 giờ rồi”. Tiếng gọi thật to của lũ bạn làm những nhà du hành rời cơn mơ. KTX nhốn nháo hẳn. Những bộ xiêm y “lộng lẫy” được tuyển chọn giờ được các nàng đóng bộ rất chu đáo. Ôi chao! Cũng tốn gần 10 phút để ngắm nghía, chải chuốt (thật tội nghiệp lũ con gái chúng tôi). Sau khi đã tề chỉnh tập trung đầy đủ, toàn quân 81 KNC lên đường. Từ trường tôi xuống chợ Thủ đức mọi hôm đi thấy khá xa, vậy mà hôm nay chẳng nghe thấy một tiếng than nào! Có lẽ đoàn quân “tóc … sì tol” 81KNC với lực lượng không ít (gần 20 tên) đã làm giảm đường dài và tăng vận tốc. Sáng chủ nhật thật dễ thương và đường hành quân không kém gian lao. Này nhá! Thể dục nhón gót, rướn người để được đặt chân lên xe buýt, rồi lại “dậm chân tại … đài Liệt sĩ” để … đón giao liên (dân nội trú hổng có rành đường sá). Khi ông mặt trời bắt đầu lộ diện cũng là lúc có những tiếng than, tiếng suýt xoa “ôi chao là mệt!” vang lên đây đó. Khí thế hành quân có phần giảm sút, nhưng dù sao các chiến sĩ vẫn nhẫn nại qua cầu, qua sông để đến điểm hẹn. Tới nơi (khu du lịch Thanh đa) mặt đứa nào cũng bơ phờ. Chị Cẩm Tú lại đưa ý kiến: “vô trong nữa đi, đẹp hơn đó!” nghe lời thủ trưởng, chúng lại dời gót ngọc. Tranh thủ giải phóng đôi chân toạ lên xích đu bên hồ sen đầy hoa. Cẩm Tú thúc mãi chúng tôi mới chịu hành quân tiếp. Đoàn quân lúc này có vẻ ỉu xìu rồi. Tôi than vãn: “Lớp trưởng dẫn đi mô mà xa quá! Ghét ghê! Lớp chúng tôi đến trễ nên bà con chiếm chỗ tốt hết rồi. A! Còn cây mít này được đấy. Thế là dựng trại lên. Ôi chao! Gió mát quá, thổi tiêu tan bao nhiêu là mệt nhọc. Những túi thức ăn, soong, nồi … lương thực vơi dần theo câu chuyện dòn tan. Chúng tôi dường như quên sự hiện diện của những người chung quanh. Dù không có hoa tay văn nghệ, nhưng chúng tôi vẫn cử “bộ ngoại giao” trổ tài đi … mượn đàn. Tiếng hát, tiếng đàn hoà nhau cao vút. Những tiếng vỗ tay nhịp nhàng chấp cánh cho niềm vui bay bỗng. Tôi vui sướng nhìn những khuôn mặt thân thương đang say sưa trong tiếng ca. Mới ngày nào còn xa lạ mà bây giờ vòng tròn đang dần khép trong những trò chơi. Những điệu nhảy “tango ố ồ…!”, cái dậm chân, cụng đầu đầy yêu thương … tất cả như quên đi cái nóng hấp bên ngoài. 
Đến trưa, sau khi bồi dưỡng một nồi xôi của những tay đầu bếp trứ danh của 81KNC, chúng tôi lại lên đường chuyển quân ra … bãi trước. Nắng trưa thật gay gắt, cả buổi sáng la hét đến khan cả giọng, nên đến giờ không thể ồn ào được nữa. Đến nơi, sau khi trả thù ông mặt trời quái ác bằng những ly nước đá, chúng tôi lại …tiếp tục chương trình! tuổi trẻ là ham hoạt động mà lỵ! Những tấm hình được chụp… chiều xuống thật nhanh. Nội ngoại … trú chia tay nhau. Trong lòng mỗi đứa vẫn còn đọng lại … niềm vui không thể quên!

2 nhận xét:

  1. Ồ cảm ơn các cô rất nhiều . Tụi con đọc bài nầy cứ thấy như ai đó viết cho mình vậy . Mẹ con nói lúc các cô đi học con còn chưa được sinh ra nữa đó !!! Mẹ con vô tình biết được trang web nầy , mẹ rất thích và cũng muốn gởi bài lên . Có được không cô ? Nếu được thì mẹ con gởi như thế nào ?
    Cảm ơn các ô rất nhiều

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn mẹ con và con đã quan tâm trang web này. Con nói mẹ con xem phần liên hệ để gửi bài nha. Chúc vui.

    Trả lờiXóa