![]() |
| Hình nhân vật - Diễm Xưa |
Nó, một con người hay mơ mộng, thích tưởng tượng, yêu nhạc và thơ, mê bóng đá và thể thao nói chung, chỉ đặc biệt … không thích trẻ con! Vậy mà, nó làm cô giáo…
Sau buổi lên lớp đầu tiên, nó viết cho tôi bốn trang giấy tập đầy rẫy những lời than vãn, chua cay và oán trách số phận, khi sa chân vào cái nghiệp “gõ đầu trẻ” này. Tôi hoảng sợ, vội vàng đem hết tâm huyết có được, trang trãi để mong nó đừng buồn, đừng vội bi quan, hằn học, chán nản như vậy.
Tôi thương nó, lo lắng và ái ngại cho nó, bởi nó và tôi – hai nhánh của một “bình thông nhau”, theo cách nói của lớp tôi ngày trước. Tôi bỗng thầm cám ơn khoảng cách địa lý đáng kể hiện tại giữa tôi và nó. Trời! Nếu phải đối diện với nó chắc tôi không đủ sức an ủi thắm thiết và chân tình, bày tỏ một cách ý nhị sự cảm thông sâu sắc của tôi với nó đến vậy đâu.
Tôi, một người bình thường, không am hiểu gì về bói toán, nói nôm na là “người trần mắt thịt”, làm sao biết được những gì chưa xảy ra với nó. Tôi, một người nhiệt tình và thực tế, chỉ biết chữa lại những ý nghĩ quá lệch lạc, mà một phút bốc đồng nào đó nó cho rằng “…dạy học là một chuỗi ngày đứng trước bảng, hít thở cái không khí đầy bụi phấn, lặp lại những điều mà sách vở đã ghi và hầu như cả thế giới đều biết…”. Tôi phản đối yếu ớt, thận trọng trước những lời lẽ đanh thép, đầy tức giận của nó. Trong suốt lá thư phúc đáp, tôi còn phải chú ý một điều viết sao cho liên tục, êm thắm, nhỏ nhẹ, như lời trần tình của người tri kỷ, chữ sao cho to, rõ để đủ lấp đầy năm trang giấy trắng khổ đôi. Tôi gởi thư đi chỉ hy vọng mong manh rằng vì tôi, vì những lời lẽ nồng nàn, thắm thiết này, nó sẽ vui lên mà chờ ngày làm cô giáo thật.
… Rồi thời gian trôi đi, mọi vật hình như đều thay đổi, nó cũng vậy, thay đổi như tôi hằng mong muốn. Nó viết cho tôi dịu ngọt từng chữ, êm ái từng lời, sôi nổi, náo nức trong từng ý nghĩ. Tôi tự hào vì sự chuyển biến ở nó có sự đóng góp của tôi. Tôi hân hoan vì nó vẫn là “nó” của tôi và của nhiều người.
Ngày 20-11 nó đem đến cho tôi một bông hồng học trò tặng nó. Một món quà tuyệt vời! Nó có vẻ thâm thuý, sâu sắc. Và hình như, để tỏ ra xứng đáng với nó tôi bỗng triết lý rằng: “Ta sẽ không sống được nếu ta không nhiệt tình với công việc, dù trước đó ta có băn khoăn thế nào, phân vân, lưỡng lự thế nào. Hãy biết trãi qua những giây phút gay go như thế. Vượt qua để đến với những ánh mắt ngây thơ, những nụ cười trong sáng bằng tất cả tâm hồn ta. Hãy biết hướng về thế hệ trẻ của ta với tất cả yêu thương và tin tưởng…”

viết nữa đi! viết nữa đi! viết nữa đi! thật hay. không hổ danh là cây bút cừ khôi của "Hoa Lửa", "Hạt giống đỏ","Trẻ", "Xuân bỡ ngỡ", văn thơ của Diễm ngày ấy và bây giờ vẫn rất trong trẽo. giọng văn mượt mà, ý văn khúc khuỷu, sâu xa, mà lại rất hồn nhiên, trong trẽo.lời ngỏ blog, đọc lại nhớ trường quá. nhớ tiếng còi nhà máy nước,...
Trả lờiXóa- còn hổng biết viết cho bạn bè nhâm nhi nữa!