Một cây chọc chẳng ai cười !
27 cây chọc … mọi người lăn quay…!
Còn nhớ anh Mậu (bí thư đoàn trường) có nói khi chúng tôi ra trường : “… 81NC ra trường mang theo linh hồn trường rồi! Không có một tập thể nào từng tạo nhiều… cảm xúc (cú xốc) như vậy…” và dĩ nhiên tụi tui “hãnh diện” lắm. Coi như đó là một lời khen.
Có gì đâu, chả là lớp tôi học hành thì chẳng có thành tích nào đáng kể nhưng mọi phong trào của trường thì tham gia “ra hồn” lắm! Không hiểu sao cứ mỗi lần có văn nghệ trường thì lớp tôi phải có tiết mục, mà là tiết mục hài chứ lị! Chỉ thích gây cười thôi! Trời ạ! Phải nghiên cứu kỹ từng vai, từng tiểu tiết sao cho đạt hiệu quả “phì cười”! đã lên sân khấu rồi là diễn “tới bến”, các cô khoa tôi khi xem không ngờ các em nữ công “yểu điệu thục nữ” của cô lại ra như rứa!
Có lẽ nhờ nụ cười trên sân khấu đạt hiệu quả “tình cảm”, nên cũng gỡ lại bớt phần nào cho hình thức có phần thua kém chị em của đa số thành viên lớp, lại còn chọc phá, trêu ghẹo, cúp cua nữa chứ,… Nhiều thành tích “bất hảo”, do nông nổi, thiếu suy nghĩ gây hậu quả nghiêm trọng (!), đã làm bao phen điêu đứng 27 mái đầu xanh dại dột! Nhất là vụ “chặt cây dương”, trời! Nhắc lại còn thấy rùng mình, nổi gai óc, tóc dựng đứng! Để tỏ rõ thái độ ăn năn hối lỗi, cả lớp đã quyết tâm làm đẹp lại trước phòng Thầy Hiệu trưởng, bằng một bồn hoa. Hai buổi sáng chiều, lớp tôi phân công nhau tưới hoa, chăm sóc, lúc nào hoa cỏ cũng xanh tươi. Mấy “bạn” bên KTX “B” cứ trêu là bị phạt “lao động khổ sai”. Nhờ thái độ tận tuỵ hối lỗi đó, lớp tôi mới chuộc được những ánh mắt trách móc, những cái nhìn phê phán của mọi người trong trường. Thật là một phút lỡ lầm ngàn năm hối hận! Cũng là một “cú xốc” gây nên bao cảm xúc!
Còn về phần văn chương, báo chí thì khỏi nói, có rất nhiều tay bút trứ danh, tầm cỡ KTX , thơ đọc qua nổi ngứa HLA, văn ấp gối ôm HD, thơ ra từng mẻ như mì HC, phóng sự điều tra … ra rồi phải trốn MT,… 4 năm học có 5 tờ báo tường. Cứ nằm tán dóc mãi buồn quá, thôi! ra một tờ báo!. Vậy mà, làm báo thì hăng mà dán báo lên hội trường thì không ai chịu dán. Rình rình đêm tối mọi người ngủ hết, rủ nhau lên hội trường dán báo! Rồi sáng ra, lại lén lén lên xem có ai đọc không. Thật diễm phúc khi có ai đó dừng lại đọc báo của mình. Đúng là khát khao danh vọng!
Nhiều bài báo gây cho nhiều người khó chịu vì sự vô tư, nhí nhố, con nít của bọn tôi. Bây giờ đọc lại đương sự còn thấy “nhột”!
Có lẽ 81KNC là sự hội tụ 27 đột biến gien, hay là hội tụ của tập thể “dị hợp tử” nên nó có sức mạnh “cộng hưởng đồng hợp tử” mọi ý tưởng chọc cười đều được hưởng ứng nhiệt liệt, vô điều kiện!. Mọi yếu tố trong trường đều có thể gây cười. Thật tội lỗi!
Đúng là khi người ta trẻ, nụ cười như nẻ sẵn trong lòng!.
Lại còn các dạ hội hoá trang… những vai bí mật cho đến phút 89.
Hoá trang lửa trại toàn trường với bộ tộc da đen “sufaki”! Bao nhiêu xoong nồi KTX được huy động để bôi đen kịt mấy chục khuôn mặt tiểu thư nữ công gia chánh, nhảy tưng tưng hú! hu! hú! tiết mục này được giải nhì toàn trường, thua liên chi đoàn OTM vì họ dám đội nửa trái banh giả đầu trọc!
Ngày ấy của lớp tôi như vậy đó! Có vài giải thưởng văn nghệ toàn trường, vài giải thưởng báo chí, giải thưởng hoá trang. Ngoài ra không có thành tích học tập nào đáng kể, may mà còn có Minh Hạnh được giữ lại giảng dạy tại trường và đã phấn đấu lên Trưởng Khoa, giúp chúng tôi hãnh diện phần nào.
Có lẽ nhờ cùng lười học giống nhau nên chúng tôi rất cảm thông nhau, và đoàn kết, là một khối thống nhất trong mọi phong trào; trong mọi tình huống đều có tiếng nói chung, nhất là các cuộc hội họp vui chơi. Do vậy sau khi ra trường năm nào lớp tôi cũng họp mặt, ban đầu chọn ngày 27/7 hàng năm (là ngày TBLS cho dễ nhớ, lại là mùa hè, cánh nhà giáo chúng tôi rãnh rỗi), sau đó chọn ngày 22/7 sinh nhật Hồng Anh. Họp mặt truyền thống lớp thực hiện được 15 năm. Đến khi Thu Thanh theo chồng về xứ lạ! Thiếu vắng một chân chạy tầm cỡ, một số thành viên tất bật với con đường công danh sự nghiệp, kiếm tiền, tiền kiếm, nên phong trào hội họp trầm xuống, trầm xuống, leo loét rồi tắt hẳn. Tiếc thay!!!
Ngày ấy, tưởng chừng rơi vào quên lãng, ngờ đâu… một cú điện thoại rủ rê, Hồng Anh đã không hổ mặt là “phụ mẫu chi dân” (năm I), đã mạnh dạn hô hào, gặp nhau một trận, cho lòng lâng lâng…!
Vậy đó! …
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét