HỐI HẬN

Trần Huệ Chi.
 
Hôm nay là ngày thi môn cuối cùng, tôi vừa mừng vừa lo, mừng vì sắp được về nhà, còn lo vì không biết làm bài có trót lọt không? Nghĩ cũng buồn cười, làm học trò bao nhiêu lần bước vào phòng thi mà có bao giờ không hồi hộp lo âu. Mấy nhỏ bạn nói đùa: “còn viên đạn cuối cùng, tụi mình đừng để đứa nào “tử trận” nha!”


… Giờ này phòng tôi đã về gần hết, chỉ còn vài đứa nấn ná vì chưa mua được vé. Tôi không muốn về phòng tí nào mặc dù chưa sửa soạn đồ đạc gì cả. Nỗi mừng của tôi, bây giờ đã vơi một nửa, còn nỗi lo thì … chao ôi …đã thành sự thật! Tôi đi lang thang khắp trường. Lớp học, phòng vẽ không còn đông đúc như ngày nào nữa. Giờ đây chỉ còn thưa thớt những anh chị khóa 78 học thi tốt nghiệp. Bàn ghế, phấn bảng trống trải quá, chả còn ai thèm giành chỗ nữa. Dãy Ký túc xá vắng teo, lặng ngắt tiếng cười nói râm ran quen thuộc mỗi chiều tan học về. Các cửa xưởng đều đóng im ỉm, không còn phát ra những tiếng động chói tai, ồn ào. Mấy cây phượng đã xếp lá đi ngủ, xác phượng đỏ ối rơi đầy mặt đường. Tôi lững thững bước rẽ qua chỗ cột cờ. Gió chả buồn lay để hai hàng dương đứng im lặng thẫn thờ. Mặt trời đã khuất sau vệt mây tím. Mấy cây hoàng hậu cũng đã ngủ tự lúc nào. Trời đã bắt đầu tối, tôi lại càng không muốn về phòng. Tôi vẫn bước tiếp, bước tiếp … chung quanh tôi hoàn toàn vắng vẻ … yên lặng. Ôi cái yên lặng lúc này mới đáng ghét làm sao. “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Tôi chợt nhớ đến câu thơ của Nguyễn Du, nhưng nỗi buồn của tôi khác với Thuý Kiều, Kiều buồn vì xa nhà, còn tôi, tôi sắp được trở về nhà, nhưng tôi lại càng thấy buồn hơn bao giờ hết. Hè này tôi về thăm nhà với niềm vui không trọn vẹn, không mang tặng ba mẹ một món quà tinh thần nho nhỏ, mà trái lại … Còn bọn nhóc nữa, biết nói sao cho chúng hiểu nhỉ? Rằng chị đã bỏ quên những định lý, những con toán, … để rong chơi ư? Rằng chị đã bỏ phí thời gian để bây giờ chạy thi với sách vở! Rằng chị đã quên mất một nhiệm vụ rất quan trọng khi bước chân vào đại học là “HỌC” ư? Biết nói sao cho mấy em tôi hiểu… tôi bước chầm chậm về Ký túc xá, lặng tanh … vắng ngắt. Chưa bao giờ tôi thấy buồn bằng lúc này. Lũ bạn có lẽ đang vui với gia đình, còn tôi giờ này ngồi đây phải giở vở ra ôn bài để bước vào trận địa mới!
… Lần thứ hai, tôi bước vào phòng thi, môn vật lý không còn mờ mịt như lần thi  trước nữa. Cũng vẫn những động tác quen thuộc: bóc đề, ký tên, ngồi vào bàn làm bài,… nhưng tôi đã thực hiện tự tin hơn hẳn.
… Bước ra khỏi phòng thi tôi thấy nhẹ nhõm người. Phải chi đây là lần đầu tiên nhỉ? Mất hết một tuần hè quí giá! Ôi! Dẫu sao thì cũng … “qua rồi cơn ác mộng”.
Các bạn 82 thân mến! Các bạn thấy không? Hú vía! … Suýt chút nữa thì … tôi đã được “lên 82” rồi , các bạn đừng thèm bắt chước tôi nha!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét