Họp mặt “cụ” sinh viên. 81KNC kỷ niệm 25 năm ra trường. Rất nhiều dự định … nhưng cũng rất nhiều trở ngại để thực hiện được. Trở ngại lớn nhất có lẽ do “tính ì hệ thống”!. Chỉ có một buổi, không đủ cho việc bàn bạc để đưa ra một quyết định nào, dù đơn giản chỉ là “có làm Kỷ yếu” hay không!
… Vắng nhiều bạn ở thành phố, trong khi các bạn ở xa về đầy đủ. Đáng khâm phục và tạo sự ngạc nhiên, mừng rỡ nhất là Lan Hương (ở tận Đông Hà – Quảng Trị) có mặt thật sớm cùng với Minh Huệ và Điệp. Bích Thanh cũng có mặt tại trường 9h sáng. Hồng Anh vẫn trung thành với xe buýt, đi bộ đủng đỉnh trên con đường cong cong vào trường, chắc là để tìm lại cảm xúc cũ, một điều thú vị đơn giản mà nhiều người bỏ qua khi về thăm trường. Để nhớ lại cảm xúc bồi hồi khi đếm từng bước trên con đường cong cong đó …! Phạm Hạnh sau 25 năm vắng bóng, hôm nay xuất hiện với lẵng hoa tặng Khoa KNC. Minh Hạnh đã là Trưởng Khoa trong vai chủ nhà, nhận hoa, mời nước các “cụ 81KNC”. Huệ Chi khoan thai, chầm chậm đến tận giờ “G” mới có mặt, đúng lúc tiệc buffet bắt đầu!
Và … một nhân vật “bí ẩn” gây nhiều “tò mò” sau 25 năm cũng đã được cả bọn náo nhiệt chào đón – đó là “chị Danh”, dù chị ở Bình Dương, cách trường không xa mấy!
Lữ Thủy ngoan ngoãn được Huy đưa về trường (với Bình của Minh Hạnh, Huy là chú rể thứ 2 được thấy trong họp lớp 25 năm). Trông Lữ Thủy rất đằm thắm và hạnh phúc, vẫn yểu điệu như thuở nào.
Thật vui nhộn, và … ồn ào! Lại những trận cười như ong vỡ tổ, như nhóm chợ …chiều!. Điểm danh sơ bộ những người vắng mặt – một số không liên lạc được do đổi số điện thoại hoặc sự cố kỹ thuật của mạng điện thoại (Châu, Liễu Anh,..). một số đi du lịch xa: Anh Thư, Hồng Đức, và một số không rõ lý do, hoặc lý do không có lý!!!
Riêng Hồng Vân bận công việc, mời cả lớp chiều mai (02/01) hiệp hai tại Văn Thánh … ồ…zá! Dĩ nhiên rồi! Luôn luôn là “có … hậu” !.
Văn phòng khoa thật vắng vẻ, chỉ có 81KNC và cô Trưởng khoa (Minh Hạnh) nên cả bọn coi như sân nhà, tự nhiên như sẵn có, ồn và thật vui.!
Sau màn chào hỏi sơ qua gia cảnh chồng con, trắng đen, xấu đẹp, trẻ già, bệnh khỏe,… rồi là… những bài dưỡng sinh được hướng dẫn, những phương thuốc “bí truyền”, được truyền cho khỏi “bí” :
- 49 hạt đậu đen xanh lòng – trắng da đen tóc…
- Gạo lứt muối mè trị bá bệnh…
- Suối nguồn vẫn trẻ- tập càng nhiều càng trẻ …
Rồi … kem dưỡng da chống nhăn nám mụn nhọt…thuốc trị gân cơ khớp của võ sư …
Lại có những kinh nghiệm “đau thuơng” được kể ra để cùng nhau rút tỉa kinh nghiệm – nào là ông “x” chồng nhỏ “A” tập dưỡng sinh từ năm 30 tuổi, không rượu bia, thuốc lá, không chơi quá đà, đến 50 tuổi đã huyết áp, tiểu đường, thấp khớp, thận suy, viêm xoang mãn tính,… kinh niên đau khổ(!). Đặc biệt Thái Minh Huệ, người của phương pháp dưỡng sinh “thiên nhiên hợp lý” khuyên mọi người “… không nên uống nước nhiều, hại thận, nên để thận nghỉ ngơi cho khoẻ!?” – “mỗi ngày đu tòn teng 30 giây một năm cao 12cm!? (hổng biết Huệ đu thế nào mà bi giờ thấp hơn 25 năm trước 3 phân!?).
… Không khí càng lúc càng hào hứng! Tới màn tất cả đều rút ĐTDĐ ra bấm tới tấp lưu số của nhau. Sau một hồi bấm… nhá máy… lưu vào danh bạ! Gọi thử Hồng Anh ra Chị Danh, gọi Bích Thanh máy Phạm Hạnh reo. Trời ạ! Mắt mũi dạo này tệ quá! Lại la lên nháo nhào,… bấm lại !…
Ôi thôi thôi !!!
Ta đã già chưa hay vẫn trẻ?
Mà sao lúc khoẻ lúc hom hem!
Bích Thanh cám cảnh cả lớp mắt mũi kèm nhem, bấm, lưu lộn số lung tung, kêu lên thảng thốt:
Ngày xưa nó khoẻ thì nghèo
Bây giờ rủng rỉnh thì teo … mất rồi!
Lại một trận no cười!!!
Kéo nhau vào giảng đường, ngồi nghiêm túc, hình như có một chương trình gì đó, trên sân khấu, nhưng cả bọn cứ rù rì chuyện chung, chuyện riêng nên … thỉnh thoảng nhìn lên … vỗ tay! không thể nhận ra được đâu là “đàn anh đàn chị” đâu là “đàn em”, trừ một số người quen đã biết, tất cả đều chững chạc và … “zà”!
Tiệc buffet của trường, khoá 81 không thấy một nhân vật nào quen, có nhiều anh chị khoá 73,74,75,… khoá 74 kỷ niệm 30 năm ra trường. Có Kỷ - yếu rất bài bản.
81KNC được 11 người, 80KNC có chị Trường. Không ăn uống náo nhiệt như những năm 95, 96 nhưng không khí cũng khá sôi động, thăm hỏi, chúc mừng, nâng ly, hô vang dzô …! Dzô!...dzô…!
Thầy Tuấn tới chúc mừng lớp, nâng ly, hô rất lớn. Thầy vẫn như xưa, lạ nhỉ! Mấy bạn nói do thầy già sớm nên bây giơ không già nữa, chờ người ta già cho qua mặt luôn. Hay thật!
Cả bọn ăn uống không nhiều, sức ăn giảm sút thấy rõ. Tạm biệt buổi buffet toàn trường, tạm biệt giảng đường, tạm biệt những ánh mắt sinh viên với bập bùng ánh lửa!... Cả bọn kéo nhau ra cột cờ, đường phượng bay, KTX nữ,… thay đổi nhiều, trường lớn lên, lớn lên nhiều, có nhiều khoa mới, nhiều khu mới xây dựng, nhiều toà nhà đồ sộ, nhiều cái mới … và nhiều cái không còn nữa! Rất buồn, Khoa Nữ công lại nằm trong phần “không còn nữa”!. Khoa Nữ công giờ nhập vào Ngành Quản lý Nhà hàng khách sạn. Khoa bây giờ hơn 1400 sinh viên, thời mình chỉ có hơn 120 sinh viên. Muốn đứng dưới tấm bảng “Khoa KỸ THUẬT NỮ CÔNG” chụp một “pô” mà không được – đành vậy!.
Cây “xăng máu” (hoa sữa) cao vút lên gấp đôi ngày xưa. Che mát một khoảng rộng sân cỏ có nhiều ghế đá cho sinh viên ngồi (không phải giành nhau như bọn mình ngày xưa).
Còn nhiều toà nhà nữa đang xây, SPKT của bọn mình đang lớn lên từng ngày. Có một phần lạ lẫm trong từng bước chân, cũng có đôi khi như không nhận ra là “trường mình” nữa. Nhưng … những viên gạch trần trong hội trường, giảng đường ngày ấy, đường phượng bay, … cho cả bọn cảm giác thân quen, tự tin mình là những “cựu chủ nhân” nơi này.
Chụp hình, nhí nhố,… thoáng quên đi cái tuổi U 50, U 60 (trời ạ! sao nhiều tuổi quá vậy!), đứng ngồi, xoay lưng, xoay mông, leo cây, choàng tay, quàng cổ, nằm dài sân cỏ, nhón gót hái hoa, chống cằm, nheo mắt, cắm sừng, tựa lưng, … đủ mọi tư thế hình hài, cười 36 kiểu, mím chi đẹp nhất, để luôn, lấy liền…!!! Chụp sao cho hết các gốc, để lưu giữ cái ấm áp nơi này đã ướp tẩm bọn mình trong ngần ấy năm!
Nắng đã qua phía cây Hoàng hậu, đã quá trưa, về thôi, sức người có hạn, ăn chơi có sức! tìm nơi toạ cái lưng thôi! cả bọn kéo về Thảo điền, một địa chỉ mới. Lại tiếp tục với những chuyện kể đan xen, hỏi han bất tận, một buổi là quá ngắn, chưa có một đề tài nào được nói cho đến đầu đến đũa, quyết định đi Bình dương, cũng là để tiếp tục nói chuyện và tiếp tục gặp gỡ. Cả bọn quyết tìm cho ra nhà chị Danh. Và thế là tất cả lên cùng một xe … taxi! Trực chỉ Thủ Dầu Một. Hồng Anh, Lan Hương, Huệ Chi, Minh Huệ, Phạm Hạnh, Mỹ Thanh, Lữ Thuỷ thực hiện “Bình Dương ký sự”.
…Nhà chị Danh không xa
Vì không ai nhớ ra
Bác tài vẽ đường ma
Huệ Chi đi nhiều quá
Nên chỉ biết qua loa
Xe chạy lại … vòng qua!
Nhiều trận cười ha!ha!
Vẫn còn trên lộ xa.
Máy chỉ 473
Nhà Danh vẫn chưa ra
Nhà gần hoá ra xa...!
“Ôi thôi ! thôi đi cha!
Ta phải xuống hỏi nhà
Vòng qua, suy cho ra
Nếu không ta không tha!
Tiền ta không đưa ra
Tìm cho ra bạn ta…!”
Mấy ngã tư ngã ba
Tìm mãi cũng phải ra
Cả bọn cười khà khà!
Chị Danh đang ở nhà
Cùng với hai ca ca
Gái giống mẹ làn da
Trai đàn ca giống cha
Cuộc thăm viếng thoáng qua
Thưởng thức một chén trà
Chồng Danh không có nhà
Cả bọn phải “lánh xa”
Chờ ông chủ về nhà
Hỏi thăm cho hả da!
Ghé qua quán cạnh nhà
Có cảnh đẹp xứ ta
Gió mát nước la đà
Vào ngôi nhà rơm rạ
Bên suối nước vách đá
Nhiều người ngồi khề khà…
Lại đi tiếp qua nhà
Quán Cung đình ngã ba
Có bụi trúc gốc đa
Gợi nhớ một thời xa
Cảnh vua chúa nước nhà
Cả bọn như Hoàng gia
Ngồi một bàn giữa nhà
Thức ăn được mang ra
Được ăn được hầu hạ
Vừa ăn vừa nhâm nha
“Món Huế ngon thật đa!”
An xong uống nước trà
Cũng vừa lúc chiều tà
Cùng chị Danh về nhà
Tìm mãi chồng không ra…
Lại lo ngại đường xa
Danh hẹn “khi khác nha!
Rồi sẽ gặp anh ta”
Thôi! Cũng đành phải “tha”
Chào hai con “về nhá!
Bọn dì rồi sẽ qua,
Hẹn gặp ngày không xa”
…
Rời Bình Dương 6h30 trời đã nhá nhem tối, về lại sài gòn, thành phố đầy đèn hoa và người, còn chưa chịu chia tay, rủ nhau đi một vòng sài gòn. Lên chương trình cho ngày mai. Cần Giuộc ký sự. Một ngày cười đủ cho một năm, hôm nay đã uống hàng ngàn thang thuốc bổ, ối dào!!!
Trời ơi vẫn là cái giọng văn thơ 'hóm hỉnh ' ấy . Tiếc là hôm đó mình không đi . Tiếc quá đi ...
Trả lờiXóa