Nguyễn Hoàng Diễm 2010
Đã ba mươi năm. Thời gian để tóc xanh nhuốm bạc. Thời gian để hồn nhiên chân sáo thành đăm chiêu, suy tư…Ngày đó, mỗi đứa một quê. Khác từ hoàn cảnh đến tính tình. Khác từ giọng nói đến thói quen. Rồi bỗng chốc cùng sống chung phòng, chung bát đũa, chung sách bút, chung dép giày… Chung một nỗi nhớ nhà và chung những mùa thi. Bốn năm. Mỗi năm là một thời để nhớ!
Nhớ tiếng còi nhà máy nước, rúc lên ngày hai lượt. Vậy mà lúc thấy vui tai, lúc lại nghe rầu lòng khó tả! Nhớ mùi cơm nhà ăn. Hồi ấy, mấy ai nghĩ rằng trong đời sẽ chẳng bao giờ gặp lại? Nhớ những ngày viện cớ ôn thi. Tụm năm tụm bảy, học ít nói nhiều… Con gái, biết bao là chuyện. Chuyện nhà, chuyện bạn, chuyện người yêu. Và… chuyện của một ai đó- không lạ gì- nhưng lúc nhắc tên, bất giác phải nói thầm…
Nhớ những đêm mất điện, nhớ những lần dốc túi. Nhớ KTX, nhớ căn-tin, nhớ hàng dương xanh, nhớ hoa phượng đỏ…
Nhớ giảng đường, nhớ Thầy Cô. Biết bao lần ngủ gật, cúp cua, thi lại?!.. Rồi nghịch bạn, phá Thầy. Bao trò tinh quái được bày ra, bất kể ngày mưa, tháng nắng!
Nhớ những ngày học xưởng. Cưỡi ngựa xem hoa, đủng đỉnh vô lo, mặc cho đông qua hè tới.
Nhớ các phong trào. Hát ca, nhảy múa, cắm trại, hóa trang… Rồi báo trường, báo lớp, báo khoa. Nhớ những đêm thức làm thi sĩ…
Nhớ liên hoan cuối năm. Cạy cục để được đốt pháo mừng xuân, nhưng đến lúc châm ngòi, cứ đùn đẩy nhau, làm như ta đây nhút nhát, hiền ngoan lắm lắm!
Vậy đó, không một trò nghịch ngợm nào thiếu vắng chúng tôi. Tưởng rằng thời gian sẽ chậm lại, sẽ cùng mải miết rong chơi, sẽ cứ chiều lòng những người trẻ tuổi…
Nhưng rồi năm cuối đến…
Cả bọn lang thang về Saigon. Ai cũng cố trang bị thêm bất cứ một điều gì có thể. Hình như, mơ hồ ở đâu đó, có một thoáng tiếc nuối, âu lo…
Thi tốt nghiệp. Mùa thi cuối cùng của thời đi học, cũng đầy đủ sắc thái, chỉ thiếu cảm giác tận hưởng tự do khi xong môn cuối. Bởi thời gian đã không chờ!
Ngậm ngùi chia tay ghế đá, hàng cây. Gửi lại những vui buồn, bâng khuâng, trăn trở…
Nhân duyên của chúng tôi với SPKT đã xa. Mỗi người một ngả…
Sau ba mươi năm. Dù vắng tiếng cười trong trẻo ngày xưa, dù cuộc sống có làm mệt mỏi, dù thành đạt hay thất bại. Chúng tôi vẫn nhớ về SPKT như nhớ về một người thân đã xa. Mà… “ Hồi ức về một người thân đã xa dường như bao giờ cũng chứa đầy những điều tốt đẹp và lọc sạch hết những nỗi phiền muộn, bực dọc người ấy đã từng dành cho mình…” .
Tùy bút: BÊN LỀ KỶ YẾU....


Đã hơn 30 năm trôi qua mắt mình bây giờ đã mờ , hình của các bạn lại quá mờ ảo xa vắng ... nhìn mãi vào tấm hình mình thấy lạ lạ quen quen nhưng không thể nào nhớ nỗi tên của từng người ...
Trả lờiXóaMà cũng đúng thôi :" nếu ngày trước không quen nhau hung thì ngày sau đố có nhìn ra được ...
Liếc đưa tấm hình mà con mắt...còn cái đuôi ...
Chợt thấy buồn khi tuổi đã hoàng hôn !