Hoàng Diễm
Tôi là một thành viên lớp 81KNC. Nghĩa là đã có thâm niên với SPKT. Ít gì tôi cũng có 4 năm lăn lộn ở đó, với bao kỷ niệm vui buồn… Sau 30 năm, dù không còn đủ sức “thức với phong trào”, tôi vẫn tự ép mình làm Ban biên tập.
Thường thì ở vào cái tuổi” 4 giờ chiều”, người ta chỉ thích nghĩ chứ không làm. Hay bởi bận cơm áo gạo tiền? Cũng chẳng biết nữa…
Chỉ biết rằng…
Hô hào vận động đã lâu. Thôi thì đã đủ cách, từ thô sơ đến hiện đại. Nhưng hầu như chúng tôi chỉ nhận được một mớ thông tin dạng” mới thì không hay còn hay thì không mới”. Bài vở, hình ảnh đều… cũ như người!
Tìm đâu ra cái thời xôn xao” viết theo đơn đặt hàng” hay “ thơ ra từng mẻ”. Tìm đâu được cái cảm giác ngày báo lên…khung, thầm mơ cảnh cả trường xếp hàng xuýt xoa khen ngợi!
BÂY GIỜ
Ban biên tập có thể dùng laptop, chí ít cũng có computer màn hình phẳng. Liên lạc bằng email, di động… Chứ không như NGÀY ẤY. Một cái trứng tráng cắt thành trăm mảnh, khoai mì chấm muối cũng ngon!
Vậy mới hay…
Muốn được tất phải mất
Và sau 30 năm, trong bối cảnh rối ren “ được” “ mất” đó. Kỷ yếu 81KNC ra đời…
Đã có một số cuộc tham khảo bỏ túi, một số lần phỏng vấn mini trong câu lạc bộ” Những người thích nhiều chuyện”. Bản thân những người tự cho mình có trách nhiệm cũng thành thật nhận thấy rằng
NGÀY ẤY đã và đang áp đảo BÂY GIỜ. Qui luật chăng? Cũng chẳng biết nữa…
Chỉ biết rằng…
Chùm thơ của Huệ Chi đã cất lên tiếng nói của những tâm hồn TRẺ, dạt dào tình cảm với trường với lớp, với thầy cô, bè bạn. Rồi tình cảm được lan ra cả với nhân dân thành phố, với các anh bộ đội, công nhân, với những người đã rời xa Tổ quốc và đặc biệt trên hết là với Bác Hồ. Ôi, một hồn thơ lai láng, khó ai đuổi kịp!
Và thấp thoáng đâu đó trong thơ Tình của Lan Anh, Hoàng Diễm, vẫn có những Anh, những Em. Đề tài không thể thiếu được, nhân vật không thể thiếu được, mảng sáng tác không thể thiếu được. Nghe rất thuyết phục, rất oai. Nhưng thật thà mà nói, thơ tình cũng là thơ dễ làm nhất, dễ bịa ra nhất. Tội nghiệp, những người mon men viết lách, dù sợ tiếng là “ cơ hội”, nhưng biết làm sao được, đành phải làm thơ tình!
Cũng may, vẫn còn một HẠT GIỐNG ĐỎ Hồng Vân, dẫu có gieo trồng lâu ngày trên mảnh đất phức tạp cỡ nào đi nữa, một mực nở ra những bông HOA LỬA.
“Những lời tâm sự”, nửa như tự thú, nửa như gửi gắm, dặn dò…
Rồi thơ “tiên tri” của Hồng Anh. Thơ tếu, thơ T.Ì.N.H., của nhóm tam cô nương, nhóm Xì trum
Và còn, còn nữa. Những phóng sự, tùy bút, tạp bút, đoản văn, diễn đàn, đàm…loạn. Toàn những tên tuổi nghe rồi mười năm còn hãi như Mỹ Thanh, Thu Thanh, Hồng Đức…Họ đã thản nhiên chấp bút, mặc hết sự đời!
Thật đáng nể (hay đáng thương?) cho bọn “điếc không sợ súng”. Những vần thơ thất ngôn bát cú kiểu Bà huyện Thanh Quan. Nhũng phú, những văn tế thảy đều bị huy động. Thật là một cuộc chơi triền miên và vĩ đại!
Vậy nên, từ mùa XUÂN BỠ NGỠ ấy đến nay đã ngót 30 năm. Dù tầm vóc không còn như xưa nữa. Chúng tôi vẫn muốn duy trì, níu kéo, muốn hồn thơ của Huệ Chi là bất tử, muốn thế giới luôn có thơ tình…
BÂY GIỜ…
Chỉ còn nhà thơ “độc cô cầu bại” Mỹ Thanh.Nhìn hai bài thơ cách nhau …hai năm, biết mấy kẻ chạnh lòng?
Riêng tôi. Trong lòng buồn lắm, muốn làm thơ lắm nhưng “lực bất tòng tâm”…Đành mượn của ông Vũ Đình Liên:
“ Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ…”

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét